Trong cuộc sống luôn có một ranh giới gần như giống nhau giữa hai quan điểm.

* Tha thứ và nhịn nhục

Hãy tha thứ cho những ai đã từng làm khổ mình. Vì chúng ta còn cả một cuộc đời phía trước đâu thể dày vò mãi .

Nhưng, đừng nhịn nhục nếu thấy điều đó là sai trái. Chúng ta có thể để cho người ta tổn thương mình một lần nhưng không thể là nhiều lần.

* Vui vẻ và thảo mai

Cái này có thể rất đúng với môi trường cuộc sống hiện nay.
Vui vẻ đến từ tâm từ cách nhìn thân thiện và khách quan lịch sự. Thảo mai đến từ mục đích cá nhân nên gây ra hành động không đúng cảm xúc.

* Học hỏi và “bắt chước”

Luôn cầu tiến, sáng tạo để cải thiện bản thân từ những thứ xung quanh là học hỏi. Bắt chước thì đến từ ý thức lười biếng trong một số ngữ cảnh tiêu cực. Còn ngữ cảnh tích cực thì suy cho cùng con người đã tiến hoá như bây giờ là cũng nhờ tập tính bắt chước nhau.

* Lãnh đạo và trưởng giả

Có tố chất thì mới làm lãnh đạo. Có hy sinh vì cộng đồng thì tạo nên quyền thủ lĩnh.
Lấy sự hy sinh của cộng đồng để thống trị thì gọi là trưởng giả

* Công nhận và ăn theo

Công nhận đến từ tâm phục khẩu phục. Ăn theo là a dua theo một cá thể hay cộng đồng, không có chính nghĩa.
Sáng chủ nhật Mỡ lay hoay không biết viết cái gì để mọi người đọc! Nhưng hên quá ạ! Note trong điện thoại của Mỡ có tận 7749 ghi chú!
Vậy mình từ từ up nha, đủ nội dung cho cả thêm 10 năm nữa lận! 
Vẫn là một buổi sáng chủ nhật mà Paris Baguette cắt từng lát bánh mì bơ tỏi đáng yêu vô cùng và cái gì cũng nhẹ nhàng cả!

error: Content is protected !!