Ở tuổi trẻ, người ta thường có những ước mơ, chính xác thì chúng là những ước mơ trong lành nhất. Vì chúng có đầy sự nhiệt huyết, quyết tâm, hoài bão, tưởng tượng tuyệt đối về những thành công. Và vì sao chúng lại đẹp đẽ đến thế? Vì tuổi trẻ thì còn rất trẻ, những mối bận tâm, lo lắng được định nghĩa rất giản đơn.

 

Cái ngưỡng giao thoa các nấc tuổi thật sự khiến cho đầu mình căng đét đó. Cầu toàn không phải là khuyết điểm, mà đó chính là (đôi khi) những điều mình tự định nghĩa về thứ gì đó mình muốn làm hài lòng (dĩ nhiên đa số cho người khác). Trong một vài trường hợp, nó là lòng trắc ẩn, trong một vài tình huống, đó chính là không nên để bản thân mình hướng theo ai đó mãi. Để cân bằng được điều này, không phải dễ dàng. Người ta càng mất mát, người ta càng suy nghĩ nhiều, hoặc làm bất cứ cái gì đừng để mình cô độc, hoặc trở nên cô độc nhất trần đời, hoặc trở nên vui sống hay cười nhếch môi, cái kiểu khinh bỉ tất cả và nhất là chính mình.

 

Ở tuổi trẻ, người ta thường có những ước mơ, chính xác thì chúng là những ước mơ trong lành nhất. Vì chúng có đầy sự nhiệt huyết, quyết tâm, hoài bão, tưởng tượng tuyệt đối về những thành công. Và vì sao chúng lại đẹp đẽ đến thế? Vì tuổi trẻ thì còn rất trẻ, những mối bận tâm, lo lắng được định nghĩa rất giản đơn: hôm nay mặt nổi mụn, hôm nay bồ không hẹn hò, ngày mai sợ thi rớt, bị bạn bè nghĩ chơi,… Và khi bạn không còn trẻ, những mối bận tâm niên thiếu ấy cộng dồn lại chẳng bằng hai chữ: thời gian!

Thời gian cho mình tất cả, ngay cả mình đã thật sự bị rút lại theo trường nhịp thở. Người trân quý thời gian sẽ tận dụng cả một giây, đúng một giây đó mình sẽ vui sống. Nhưng thời gian làm mình chùn bước, nói đến đây, Mỡ nhớ tới bản thân mình bị áp lực làm sao khi tầm 26 Mỡ đã nói rằng nhiều ước mơ chưa làm được. Nhưng nếu nhìn tới thì cũng nên nhìn lại, thời gian cho Mỡ thật nhiều màu sắc, đen, hồng, đỏ, vâng vâng! Và quan trọng thời gian cho Mỡ sức bền, lòng biết ơn, và không muốn lãng phí. 

Hồi còn trẻ, thời gian đã cho chúng ta sống trong nhung lụa mượt mà, nhiều vòng tay nâng đỡ, nhiều điều kiện đón chào. Chúng ta đã không trân quý, ai trong đời ít nhất một lần từng như thế! Nhưng thời gian lại là bà tiên cho chúng ta ngồi đây lướt Fb, đọc status linh tinh của Mỡ, đặt hàng, chat với bạn bè, làm việc, nấu ăn, thở và đó chính là sống! Cho nên, nếu bạn còn thời gian thì còn hoài bão, cho dù chẳng mấy mượt mà như thời còn niên thiếu đâu. Đại vận mỗi người mỗi khác, nhưng nhìn chung, càng nhiều tuổi, càng nhiều lo toan, nhưng rất ít những suy nghĩ nhiệt huyết, mới mẻ, tích cực phai dần và tiêu cực thống trị. Nhưng đừng vì nó mà chôn vùi trong cuộc sống mệt mỏi. Mỗi người chúng ta sinh ra đều đã có một sứ mệnh, mà sứ mệnh giống nhau là đừng bao giờ bỏ cuộc. Những người bệnh nặng, một giây thôi là quý biết bao nhiêu. Những người lao động, càng làm thêm ca càng được tính tăng lương, vậy thời gian đang cho ta nhiều ưu ái lắm. 

Ở ngưỡng tuổi không còn mơ mộng hão huyền gì nữa, Mỡ chỉ mong mình sẽ có nhiều sức khoẻ, cân bằng đời sống tinh thần, gia đình và công việc bên ngoài. Ở tuổi này, lại càng phải suy nghĩ tích cực, vì mình đã trở thành một hậu phương, một trụ cột gia đình chứ chẳng còn là một cô gái đôi mươi với hàng quán nhộn nhip. Ở tuổi này, thực sự rất đẹp, đẹp biết bao những gì đã qua, hàng ngàn vết thương mà đời đã cho mình như những hoa văn đặc trưng cho những tôi luyện để mình trở nên tốt hơn. 

Thời gian là thứ tiền có đôi khi chẳng đổi lấy được, ai còn trẻ thì hãy quyết tâm ước mơ và hiện thực hoá chúng. Và mình nghĩ, ai còn thời gian là cứ còn niềm vui! 

Emma Tạ Uyên

The Stranger And U

error: Content is protected !!