NHỮNG GÌ LÀM TA HỐI TIẾC CHƯA CHẮC LÀ NHỮNG THỨ TA ĐÃ MẤT.
Hơn 2 giờ sáng, tôi chống chọi với cơn đau đầu và tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều về công việc của ngày mai. Tôi căng thẳng hơn và chợt thấy một trang sách dang dở: Điều gì bạn đã đánh mất?
Tôi bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi này và hàng loạt câu trả lời ùa về tâm trí tôi. Tôi đã mất đi tinh thần, phần rõ nhất tôi có thể gọi tên chính xác đó chính là niềm vui thật sự.
Đến đây, tôi bỗng nhiên muốn thay đổi những gì mà tôi viết bên trên.
Tôi đã viết lại:
Hơn 2 giờ sáng, khi đang lay hoay với tất cả những thứ bề bộn công việc mà ngày mai phải hoàn thành. Cơn đau đầu cũng đang muốn áp chế tinh thần của tôi và trang sách đã vô tình gởi cho tôi một thông điệp về những gì mà tôi đã đánh mất. Chợt thoáng nghĩ qua, tôi vẫn thấy thứ mà mình mất đi đó chính là niềm tự tại. Và nếu đã mất, tôi nghĩ đó chính là câu chuyện của quá khứ, vậy thì hiện tại, tôi muốn giữ sự an nhiên đó ở lại bên tôi. Và thế là, tôi vẫn biết những gì mình đã mất và những gì mình đang trân trọng.
Vẫn là tôi, vẫn nhiều “người” nhưng vẫn là tôi. Xin chào Tạ Uyên.
Cách đây vài hôm, bạn tôi nói rằng tôi có cuộc đời như mơ. Bạn tấm tắc khen tôi có một ngoại hình xinh đẹp, có tài, cuộc sống mà cô gái nào cũng mơ ước. Tôi hoan hỷ nhận lấy lời khen của bạn nhưng sau đó tôi lại hỏi: Thế T còn nhớ những gì đã xảy ra với Mỡ không?
Đoạn này bạn dừng lại và nói: Thôi T không chịu nổi, T muốn sống như người bình thường mà thôi.
Thật ra, tôi cũng là một người bình thường. Nếu so kĩ hơn thì tôi lại rất bình thường với nhiều người xinh đẹp và tài giỏi ngoài kia xã hội. Nhưng trong mắt những người xung quanh tôi. Họ không xem tôi là bình thường vì có lẽ tuýp của tôi có vẻ lạ lẫm với họ. Họ nói tôi cũng dễ gần nhưng lại khá xa. Có người nói tôi đa tài những lại chưa chịu phát triển tốt hơn nhưng cũng có người nói tôi khiêm tốn. Khoan! Bạn đọc đến đây khoan hãy cười tôi. Ý là, tôi chưa nói hết mà. Vẫn có người nói tôi khiêm tốn là vì chưa tài thật. Và cũng có nhiều “tác giả” cho rằng tôi đang cố mà thôi. Họ nói tôi phèn và học dốt, tất cả chỉ là ăn may. Thật sự thì tôi cũng khổ sở lắm với nhiều quan điểm như thế.
Nhưng hết thẩy thì, ít ai nhớ lại những gì tôi đã trải qua và nếu họ có nhớ thì họ vẫn cứ định nghĩa về tôi ở câu chuyện quá khứ. Cho dù, những câu chuyện ấy họ chưa đặt lương tâm vào để soi xét. Và có lẽ, khi nghĩ về tôi, họ không thích nhìn những gì mà hiện tại tôi đang có. Chúng làm họ khó chịu. Đến đoạn này, tôi thiết nghĩ về họ, những người như miêu tả bên trên, đọc đến đây, sẽ bĩu môi mà khuẩy mép nhẹ. Tôi hiểu mà.
Cái gì phải trả của một thành công nhất định có thể là nước mắt. Chúng rơi vì hạnh phúc, chúng rơi vì quá cảm động, chúng rơi vì không kiềm chế nổi. Với tôi, cái giá phải trả của những gì tôi có ở hiện tại là tôi đã đôi lúc trở nên quá cô độc, yếu đuối, dễ thao túng và dày vò bản thân đến tận xương tuỷ. Nhưng cái giá đó rất đáng quý và tôi đã ôm chúng vào lòng như một đặc ân. Có lẽ, nếu không trải qua những việc đó, tôi sẽ trọn vẹn, và không thể là người viết thế này và là một người như hôm nay.
Nếu họ yêu thương bạn, họ sẽ chỉ chú ý đến thành công, họ xem những gì bạn trải qua thật đáng khâm phục.
Nhưng nếu họ là những con người luôn dòm ngó những gì bạn đang có, họ cắt ghép với những gì bạn trải qua và họ bắt đầu khinh bỉ bạn tột cùng, họ đẩy bạn xuống địa ngục qua những lời nói chua chát. Thì tôi muốn nói với bạn rằng. Họ chính là điều mà bạn nên bỏ qua. Vì bạn biết không? Trong danh sách ước mơ của bạn không có họ, bạn chan chứa tình yêu thương và hi vọng còn họ thì là một người cố ngán đường bạn.
Thật sự thì, tôi đã mất những gì? Tôi đã mất đi sự khờ dại ngáo ngơ của một thời mơ màng, tôi cũng lạc mất đi sự vội vàng trong từng quyết định, tôi cũng không còn giữ những mối quan hệ cũ, tôi cũng vô tình làm rơi đi sự yếu đuối bên đường của quá khứ.
Suy cho cùng, tôi mất đi niềm tin với chính tôi nhưng rồi từ đó cũng mất hết những gì đã không còn phù hợp cho một tương lai tốt hơn. Với tôi, những gì đã mất không còn quá quan trọng, hơn hết, đó chính là đòn bẩy đê tái tạo lại cuộc sống tích cực hơn.
Một ngày nào đó, bạn cũng nên viết ra những gì đã mất. Bạn sẽ thấy có lúc xót xa lắm, nhưng rồi cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn thôi mà.
Tạ Uyên
The Stranger And U