Tôi chưa bao giờ ước mình bé lại, tôi hài lòng vì đã được làm người lớn. Nhưng tôi biết đứa trẻ bên trong tôi luôn cần được thấu hiểu và quan tâm. Tôi mong bạn cũng thế, đừng bao giờ ước thời gian được trở lại, thời gian vẫn sẽ tiếp nối để chúng ta có cơ hội được thấy rõ bản thân mình hơn và sống tốt hơn.

Những ngày Tết của tuổi thơ, tôi thường hay dậy sớm để chuẩn bị đồ thật đẹp, trang hoàng bàn ghế nhà cửa và hay chăm chút hộp bánh mứt đón khách của ba mẹ và người thân gia đình. Tôi là đứa bé có hình ảnh luôn phụ việc nhà, luôn thích dọn bàn ăn thật ngon để cùng ba mẹ đón khách, tôi cũng thích lau dọn sau mỗi bữa tiệc và chẳng quan tâm mình có đang mặc đẹp hay không? Nhưng tôi nghĩ, chắc chẳng ai để ý đến những điều nhỏ nhặt đó. Tôi cũng còn quá nhỏ để biết đến suy nghĩ của mọi người.

Tôi có niềm vui riêng của tôi, tôi luôn cất kĩ lưỡng những chiếc bao lì xì của mình, để tối hôm đó có thể mở ra xem và chia ra nhiều bao lì xì nhỏ cho ba mẹ và người thân của tôi. Có lẽ, tôi đã kì quặc ngay từ khi còn nhỏ.

Sau này, tôi lớn lên, tôi vẫn cứ là như thế, nhưng trong một thể xác to lớn hơn, trong một suy nghĩ thấy rõ được mọi thứ hơn, tôi không còn được nhận những chiếc bao lì xì xanh đỏ nữa nhưng tôi hạnh phúc hơn khi được tự làm ra những giá trị trong cuộc sống và san sẻ, lo lắng đến người thân thương của tôi và kể cả những người xung quanh.

Có người nói làm người lớn thật khó, làm trẻ con không lo âu. Nhưng ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã muốn làm người lớn, tôi luôn nghĩ về hình ảnh của mình trong một tương lai, một căn nhà be bé, ở đó tôi có thể làm mọi thứ mà tôi muốn, những bộ trang phục tôi sẽ mặc mỗi ngày khi đi làm hay đi chơi với bạn bè, tôi sẽ học mọi thứ mà tôi ao ước được chinh phục, tôi sẽ chăm lo cho gia đình và ba mẹ của mình với tất cả những gì tôi có thể và sẽ toàn tâm. Tôi đã tự hỏi: Có khi nào việc mình muốn làm người lớn khi mình còn bé là biểu hiện của việc muốn trốn tránh thực tại tuổi thơ?!

Đến bây giờ, tôi vẫn thích mình đã là người lớn, chưa bao giờ tôi ước mình bé lại cả, nhưng tôi có nghĩ đến việc nếu tôi được bé lại, tôi sẽ không làm những điều mà đến tận bây giờ tôi vẫn thấy cứ đau đáu. Tôi không ước mình bé lại nhưng tôi mong ở hiện tại tôi sẽ là một phiên bản thương bản thân mình hơn. Tôi nghĩ việc làm một tác giả là một cách để tôi có thể làm dịu xuống những cơn đau của mình, và làm một diễn giả đã cho tôi được là chính mình. Thật may mắn, những gì tôi viết và tôi nói đã đồng cảm, hàn gắn đến những người có những nỗi niềm riêng. Những người luôn thấy thế giới có đôi khi bất công nhưng trong lòng họ biết luôn có một tình yêu cần được gìn giữ và khơi dậy.

Tôi dự định viết một bài cho năm mới rất lâu, tôi đặt mọi thứ đâu vào đó trong thời gian biểu của mình. Nhưng rồi, các dự án và những cuộc gặp gỡ bất ngờ cuối năm đã đưa tôi khá xa khỏi kế hoạch. Tôi bắt đầu không hài lòng với chính mình và hàng loạt cảm xúc tiêu cực đã ùa vào tâm trí của tôi. Tất cả những gì mà tôi cống hiến cho công việc, gia đình, xã hội đều được tôi thực hiện một cách chu toàn, nhưng tại sao đến những việc bé nhỏ cho bản thân, chẳng hạn như một bài viết trên trang blog của tôi cũng lại gặp vấn đề.

Điều này đã lặp đi lặp lại thành một chu kì, tôi hay gọi chúng là “chu kì ngán đường” hạnh phúc bé nhỏ của tôi. Chúng làm tôi nhớ lại trước ngày tôi họp báo tập thơ đầu tiên năm 2018, tôi phải đối mặt với ca mổ đột xuất và kết quả của ca mổ phải được mang ra nước ngoài để được chẩn đoán cuối cùng: rằng tôi có phải đối mặt với tử thần hay không? Rõ ràng, những việc như thế không ai hiểu và không ai thấy, vì tôi đã diễn rất tốt vai diễn của mình, tôi vẫn rất rạng rỡ và luôn là một hình tượng cười nói vui vẻ.

Vào tối ngày trước đêm giao thừa, khi mà tôi đã thấy cơ thể mình nhức mỏi sau một ngày nấu nướng cho gia đình, tôi đã tự giam mình lại trong phòng giầy, tắt hết đèn và một mình tôi ở đó với một chiếc gương to đùng. Tôi biết đây là lúc tôi cần thương lượng với bản thân mình: Một là những tiêu cực này phải đi ngay, hai là tôi phải sống một cuộc đời đầy trách móc.

Và khi những con chữ này viết ra, ngay lúc này, tôi đang mặc một chiếc váy hồng và hoàn thiện bài viết của mình với tất cả niềm tin vào hôm nay và ngày mai. Tôi không phải là một người mơ mộng đến mức luôn nói đến những điều tích cực một cách miễn cưỡng. Tôi tin vào một năng lượng tích cực sẽ được đúc kết từ trải nghiệm cuộc sống và niềm tin ở chính tâm hồn của mình.

Vào cuối tháng 12 năm 2022, lúc 12h đêm, khi đã kết thúc một ngày làm việc và chuẩn bị sang một ngày mới, tôi đã đặt tay lên tim mình và hỏi: liệu tôi có thể làm gì trong năm mới sắp tới? Và rồi, tập thơ Vọng Âm là hình ảnh đầu tiên khi tôi nhìn thấy. Tôi nghĩ Tết là một dịp đặc biệt với tất cả chúng ta, là một cột mốc cho thời gian của người Việt, là một hành trình sắp tới của một cuộc đời. Tôi đã trích lục một số câu thơ ngắn và đặt chúng vào trình tự cảm xúc của tôi theo từng Mùng. Tôi đã làm những gì tôi muốn, và nếu những gì tôi làm là một nguồn cảm hứng cho mọi người thì đó là một món quà mà tôi sẽ luôn trân trọng.

Tôi chưa bao giờ ước mình bé lại, tôi hài lòng vì đã được làm người lớn. Nhưng tôi biết đứa trẻ bên trong tôi luôn cần được thấu hiểu và quan tâm. Tôi mong bạn cũng thế, đừng bao giờ ước thời gian được trở lại, thời gian vẫn sẽ tiếp nối để chúng ta có cơ hội được thấy rõ bản thân mình hơn và sống tốt hơn.

Tạ Uyên

The Stranger And U

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!