Đây là thơ đóng gói gởi đến những người bạn, những độc giả ủng hộ trước khi lễ ra mắt tập thơ. Còn tập thơ hôm 17.03.2019 lại là một diện mạo hoàn toàn khác.
Cảm ơn vì đã quan tâm, ủng hộ, đồng hành và chấp nhận sự cố gắng của mình.
Mình muốn tâm sự nhiều lắm nhưng nói sao cho vừa, cho đủ, tâm tư tình cảm đây?
– Chị biết em bận nên không nhắn tin em.
Nói thật! Đây là câu nói an ủi mình nhất. Vì biết, cho dù mình bận ơi là bận mình vẫn sẽ phải trả lời tất tần tật mọi thông tin hay công việc nó ập tới, mình áy náy, sợ buồn lòng.
Hổm rày, sáng đi làm nắng chang chang đổ từ đầu xuống phơi phơi ngoài đường, tối về mình cặm cụi cột nơ đóng gói cho độc giả giữa cái im lặng dã man của đêm khuya. Nhưng mình nghĩ đây là một niềm vui đó chứ, mình vui vì được cống hiến, được tỉ mĩ, được tận tay từ từng khâu dù to hay nhỏ. Mình cầu toàn, bất lợi bản thân, niềm vui mọi người. Vậy là an ủi nhất trong lòng mình. Thế là đủ!