Em chẳng phải là một người thành thật. Và cũng chẳng phải là một người tự tin. Em là một hiện thân cho sự chịu đựng.

Tôi chẳng cần phải làm hài lòng ai, kể cả nỗi sợ hãi của tôi cũng vậy.

Vào một ngày cuối tuần gần Tết, tôi đã nướng một số cái bánh scone cho gia đình. Chắc hẳn ai cũng biết, tôi là Bếp Của Mỡ, một cái tên không quá xa lạ với mọi người. Tôi nấu nướng vào dịp cuối tuần, tôi sắp đặt chúng và chụp những tấm ảnh. Mạng xã hội đã giúp tôi được nhiều người biết đến. Và lúc đó, tôi mới thấy tất cả những nỗi sợ của tôi ùa về như một bài học mà tôi học mãi vẫn chưa bước qua được. Nhiều người đã lấy cắp những tấm ảnh của tôi để buôn bán, nhiều người bàn tán và cho rằng tôi chẳng thể nấu nướng hoặc chẳng thể chụp ảnh đẹp đến thế, nhiều người đã nhắn hỏi tôi công thức một cách “bí mật” và họ đã đăng tải những tấm ảnh “na ná” cách bố trí của tôi với các dòng công thức “xảo trá” của họ. Họ giấu nhẹm tôi đi. Và tôi đã để điều đó diễn ra nhiều lần, chỉ vì một lý do duy nhất: tôi sợ làm ai đó buồn lòng.

Tôi lại nhớ một cô bé tên Tạ Uyên sẽ làm bất cứ điều gì trong dịp họp mặt gia đình để được sự hài lòng và yên tâm của tất cả, cho dù cô bé ấy cũng biết rằng chẳng đủ sức lực và có khi cũng chẳng ai cần đâu. Tôi đã thấy được ánh mắt của cô bé ấy cứ nhìn mọi người xung quanh, xem họ đang cần cái gì, cô bé sẽ làm và đáp ứng ngay.

Tôi cũng nhớ cô bé ấy đã len lén đi trong nhà xem có ai nhìn thấy không để mà khóc nức nở sau nhà, chổ có cái lu và con cá mà mẹ cô bé ấy mua cho. Tôi nhớ rất nhiều, nhớ đến mức tôi đã gặp cô bé trong mơ.

Tôi biết rằng em ấy sẽ mặc một chiếc váy mà nếu như tất cả mọi người đều thấy đẹp. Tôi cũng biết em sẽ nói năng nói cuội vì chẳng có lý do nào hợp lý hơn bằng việc em muốn cố gắng kết nối với tất cả.

Tôi cũng không thích em vì em đã làm những việc tôi không thể chấp nhận. Nhưng tôi lại muốn em tha thứ cho mình và bước qua dễ dàng những lần vấp ngã. Tôi muốn em hiểu rằng sai lầm là thứ mà ai cũng phải trải qua.

Tôi cũng giận em như thể muốn em đừng hiện diện trên đời này nữa, nhưng rồi tôi thấy em còn nhiều khát khao cho gia đình và mọi người hơn cả ước mơ của em.

Tôi đã thấy em trong chiếc áo dài trắng thời học sinh cho đến những bộ cánh quyến rũ thời tuổi trẻ nhưng tất cả chỉ là dối thôi. Em không tự tin với những gì em mặc vì sẽ luôn có người cố tình nói em rất xấu, em hoài nghi với những lời nói của em, em sợ em làm sai mọi thứ. Và dĩ nhiên tôi biết em luôn có lý do.

Tôi đã thấy nhiều người khen em đấy chứ nhưng sau đó em lại trung thành với lời ác ý của những kẻ man rợ, họ muốn dìm chết niềm tin của em.

Em chẳng phải là một người thành thật. Và cũng chẳng phải là một người tự tin. Em là một hiện thân cho sự chịu đựng.

Tôi biết em sẽ đem hết tất cả những suy nghĩ và tâm tư đến tận nhiều kiếp sau nữa, em sẽ chôn vùi nó và em tự nói rằng em đang bị trừng phạt. Vì em cho rằng sẽ không ai muốn nghe, sẽ không ai tin, và em nói rằng em không muốn trở thành một câu chuyện hài hước. Nhưng tôi đã phụ lòng em, tôi đã có lúc mượn câu chuyện của em để thông điệp với thế giới này, bằng một cách nào đó, tôi muốn làm cùng em.

Tôi ước gì mình có thể quay trở ngược thời gian để ôm cô bé vào lòng và nói rằng: Tạ Uyên! Em không cần phải làm hài lòng ai cả. Em là điều duy nhất.

Xin chào! Tôi chính là Tạ Uyên, là cô bé đó!

Tôi tin vào nỗi đau nhưng cũng tin vào sức mạnh tinh thần. Tôi tin vào ranh giới của tất cả định nghĩa đều thể hiện rõ nét ở tư duy. Tôi tin vào sự khác biệt của mọi thứ đã làm cho xã hội này thật phong phú, nhiều nỗi đau, dối trá và cũng tràn đầy hạnh phúc, niềm tin. Và tôi cũng tin rằng một ngày nào đó, hoặc có thể là bây giờ, tôi sẽ làm những gì tôi nghĩ, những điều rất đơn giản, nhưng với tôi lại là một bước tiến của lòng dũng cảm.

Đối mặt với nỗi sợ cho tôi có cảm giác như lạc trong bóng tối, chỉ đứng im thôi mà cũng đủ để gục ngã tinh thần. Nhưng cũng chính bóng tối mới cho tôi thấy chỉ còn lại mình tôi với tất cả những suy nghĩ bên trong. Tôi nghe rõ nhịp đập của tim mình, tôi cảm nhận được mạch máu của tôi. Tôi biết hết mọi thứ từ trong bóng tối. Tôi cũng thấy được quỷ dữ là thứ vô hình nhưng có thể thao túng tôi bằng mọi cách. Và tôi cũng hiểu rõ một việc, tôi chính là thứ ánh sáng duy nhất trong bóng tối này.

Có lẽ, khi nhìn lại hình ảnh bây giờ của tôi, ai cũng sẽ cảm thấy ngạc nhiên bởi những câu chuyện “hài hước” mà tôi bộc bạch. Và cũng có thể, những người đã từng chứng kiến câu chuyện của tôi cũng sẽ thấy khó hiểu với vẻ ngoài hiện tại, tôi lúc nào cũng dửng dưng, cũng cười, cũng thoải mái, cũng là một nơi mà mọi người dễ dàng tâm sự, một nơi đáng tin và đôi lúc dễ bị lợi dụng. Tôi cũng không tin là mình nguỵ trang giỏi đến thế. Nhưng mà vết sẹo mà tôi mang theo không phải ai cũng thấy được, và cũng không phải là điều mà tôi phải kể để mọi người hiểu. 

Tạ Uyên

The Stranger and U

 

error: Content is protected !!