Giữa sống và tồn tại rất khác nhau!
Một cái có để tinh thần vào, một cái thì không!
Có những người nói Mỡ viết thơ sao nội tâm và cuộc sống u uất quá! Nhưng sao cuộc sống bên ngoài lại “hay” vậy? Rồi những nỗi đau đó đã hết chưa?
Vì hồi xưa Mỡ tồn tại, bây giờ Mỡ sống! Và vì khi viết thơ thì mình được trải lòng, còn khi sống thì mình cứ phải trải nghiệm!
Làm gì có chuyện ai mà không sai?!
Làm gì có chuyện ai mà không khổ?!
Làm gì có chuyện ai mà không buồn?!
Và làm gì có chuyện cuộc đời không được phép đấu tranh để mà vui sống đâu?!
Hãy can đảm! Hãy yêu thương! Hãy đấu tranh!
Đừng im lặng!
“Thảnh thơi đi, mình sống cho mình mà!”
Ghim giữ một nỗi thù hận khi ai đó làm mình tổn thương, chưa biết người khác biết hay không? Nhưng trước mắt là thấy mình khổ dữ lắm rồi. Vậy đừng ghim giữ làm chi! Hãy buông họ ra, buông mình ra! Họ không phải thế giới của mình, và mình đừng nghĩ đến làm gì! Đừng qua lại, đừng đổ lỗi và đừng buồn nữa!
Ai đó không đứng về phía mình dẫu rằng họ thấy mình đáng được yêu thương. Vậy nghĩa rằng, họ chọn đứng về phía ấy, nghĩa là mình đáng bị đau khổ, dẫu có biện minh thì cũng là vậy. Mình sẽ buồn nhưng buồn rồi thì thôi. Mỡ đã từng suy nghĩ rằng, có mắc nợ nhau kiếp trước, kiếp này làm khổ nhau, vậy hẳn Mỡ mắc nợ nên Mỡ trả, trả rồi thì thảnh thơi mà sống tiếp.
Ai đó chọn cách không tán thán những gì mình làm tốt, mà họ chọn cách sao chép những gì mình làm. Thì đó gọi là cướp. Mình chọn cách sống cho những gì mình thích. Họ chọn cách cướp để cho những gì họ sống. Có lẽ quá khác nhau. Nên mình đừng nặng lòng làm gì?! Vì cuộc đời là thế. Hãy xem như mình đã mang đến cho cuộc đời một “điểm tựa”!
Mình không thể xem như không thấy nhưng mình có thể thấy mà để xem, xem bên trong mình tổn thương ra làm sao? Sai ra làm sao? Xem mình nên làm gì? Xem mình nên thế nào cho lúc này và ngày mai? Xem mình nên sám hối thế nào? Hay là phải sám hối cho chính mình?
Sẽ không ai hiểu mình khổ thế nào? Người ta chỉ tán thán cho những điều hay ho, mới lạ, đẹp đẽ. Đó cũng đúng, vì không ai thích nghe điều tiêu cực. Nhưng cũng có lúc đời chua chát ở chổ nỗi đau mình giống trò hề, là câu chuyện buôn dưa lê ở hàng quán của đám đông. Chi bằng mình cứ sống vui, sống an lành!
Sai thì sửa! Sửa thì sống! Sống thì vui!
Xin lỗi vì đã làm ai đó phiền lòng, hay ghét bỏ mình!
Mình thật sự xin lỗi!
Xin lỗi vì mình đã tự hành hạ mình quá lâu!
Cảm ơn vì mình đã vui sống như thế!
Ps: Chiều ra dọn ban công, tắm cho ba con hạc cam lè, thấy chúng hiện diện ở đó mỗi ngày trước mặt mình, chúng thật dễ thương biết bao nhiêu!
Biên tập: Tạ Uyên