Tôi có thể có một bữa ăn cùng gia đình và trò chuyện đến khi đồng hồ điểm 12h qua ngày mới. Và tôi cũng có thể chill một chút cùng bạn bè, một chút cởi mở vui tươi. Nhưng tôi cũng có thể mở party ấm cúng với chính tôi. Vì yêu thương là không giới hạn, thì làm sao ta lại giới hạn với chính mình cơ chứ!

 

Hồi còn nhỏ, cứ mỗi dịp Giáng Sinh, tôi thường hay lấy hết tất cả tiền bỏ ống heo của mình để mua thiệp. Tôi lớn lên trong một thị xã biển phù sa tại miền tây Việt Nam, không khí vùng quê tôi không phải lạnh buốt giá như những nơi khác, nhưng chúng tôi luôn có những cách để tận hưởng cuộc sống và tự tạo niềm vui cho mình.

Quê tôi lúc ấy có những cửa hiệu nhà sách nhỏ và lớn, với tôi, chúng là cả một thế giới rộng mở, tôi thích các tiệm sách, bởi chúng cho tôi có cảm giác như mình không cô đơn trong chính suy nghĩ của mình.

Cuốn sách đầu tiên mà tôi mua, à chính xác hơn là ba tôi dắt tôi đi mua, đó chính là Chicken Soup For The Soul của tác giả Jack Canfield và Mark Victor Hansen, đến nay tôi vẫn giữ chúng và từ khi ấy trên kệ sách của tôi đã là những cuốn sách về tâm hồn, phong cách sống và từ điển.

Tôi không thể nhớ tấm thiệp Noel đầu tiên trong đời mà tôi mua là như thế nào? Là vì tôi đã mua đến tận 5 đến 10 tấm cùng một lúc và tôi đã mua chúng vào lớp 2. Mẹ tôi dắt tôi vào một cửa hiệu sách nào đó tôi cũng đã quên rồi nhưng kí ức mà tôi vẫn còn lưu giữ đó chính là cảm giác bồi hồi của một đứa trẻ 7 tuổi, tôi đã nghĩ rằng những người mà tôi viết thiệp gởi đến họ sẽ như thế nào nhỉ? Họ sẽ vui? Hay họ sẽ chê thiệp và chữ tôi xấu? Hay họ có vứt đâu đó không? Hay là họ có cười tôi không đấy chứ?

Tôi hỏi mẹ tôi rằng tôi sẽ viết những gì vào thiệp? Mẹ tôi nói rằng hãy gởi những lời chúc tốt đẹp cho họ.

Tôi đã cặm cụi viết từng tấm thiệp với những lời chúc rất “cơ bản”, bạn hiểu ý tôi chứ? Chính là những câu như “Merry Christmas” hay đại loại như là “Giáng Sinh Vui Vẻ”. Sở dĩ, tôi viết như thế là vì tôi rất ngại. Tôi đã viết nháp rất nhiều lần rồi sau đó lại quay về những câu chúc cơ bản. Một đứa trẻ 7 tuổi như tôi còn ngáo ngơ khi nhận ra rằng dòng chữ “Merry Christmas” đã được in sẵn trong thiệp, và tôi, đã hoàn toàn thất vọng về chính mình. Tôi đã có một chút thoáng suy nghĩ qua, hay là mình viết thêm một chút gì đi.

Như bao ngày đến trường khác, tôi bắt đầu gởi thiệp từng bạn. Tôi đã quan sát thật kĩ thái độ của bạn khi nhận tấm thiệp của tôi, tôi hồi hộp lắm. Nhưng thật sự là, tôi rất muốn được nhận lại một tấm thiệp khác từ người mà tôi đã gởi. Có sao đâu chứ!! Chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

Và cũng có lúc, tôi thấy mình là một đứa trẻ quái đản, khó hiểu và luôn khát khao được yêu thương.

Như thế đó, tôi luôn muốn được làm những điều nhỏ nhỏ cho người khác. Tôi cũng đã từng dành dụm tiền để mua quà ngày lễ Tình nhân cho ba mẹ. Thật mắc cười làm sao! Nhưng tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc khi làm việc đó cho gia đình mình. Mẹ tôi nói phải để ba mẹ tặng nhau chứ con không thể tặng quà cho ba mẹ được. Tôi lém lỉnh trả lời mẹ: Dạ đâu có, là ba tặng mẹ đó chứ, con chỉ mua dùm ba thôi mẹ ạ.

Sau này lớn hơn, cuộc sống tôi có những thay đổi nhiều, nhưng tình yêu của tôi với mùa lễ hội cuối năm vẫn không thay đổi. Tôi có cách để vui theo kiểu của tôi, tôi có thể không còn viết thiệp gởi bạn bè như ngày xưa nhưng tôi vẫn đi mua thiệp vào giờ nghĩ trưa của mình, tôi vẫn trang trí cây thông và thay đổi lại không gian của ngôi nhà bé nhỏ của tôi. Tôi cũng đã hoàn thành thực đơn cho một buổi ăn ấm cúng, có thể với gia đình của tôi, với bạn bè hoặc chỉ mình tôi cũng được.

Tôi yêu hết tất cả những gì thuộc mùa lễ hội cuối năm, từ đôi vớ đỏ xanh tới những gói quà xinh xắn và những chiếc cốc ngày đông, đến những bản nhạc Giáng sinh cổ điển, tất cả hoà quyện vào một chuỗi cảm xúc thật tuyệt.

Tại sao mình lại yêu mùa lễ hội như thế?

Đó chính là vì tôi yêu mến sự kết nối của mọi người với nhau, và hơn hết, tôi thấy rõ được cảm xúc của tôi, đó chính là sự kết nối với chính bản thân mình. Tôi, một người khát khao được yêu thương nhưng đôi khi quên mất đi yêu thương chính mình mới là điều tuyệt vời hơn hết.

Wishing tree của Paris Baguette năm nay làm tôi thấy bồi hồi xúc động vô cùng. Những câu chuyện cổ tích luôn là nguồn cảm hứng tích cực cho cuộc sống hiện thực. Các con vật mùa Giáng sinh sẽ mặc những chiếc áo đẹp nhất, cùng trao đổi quà và thì thầm những điều ước bé nhỏ cho năm sau. Tôi vẫn không hiểu sao mình lại thích chủ đề bánh mùa lễ hội của Paris Baguette đến thế. Có lẽ vì thông điệp về những con vật đã cùng nhau quây quần trao đổi quà với nhau, kể nhau nghe về những mong ước, chúng còn ăn mặc đẹp nữa chứ, làm tôi cảm thấy giữa chúng không còn khoảng cách nào nữa. Dưới cây ước nguyện trong đêm Giáng sinh, chỉ có những món quà xinh đẹp, chỉ có những niềm vui và háo hức. Và cũng có lẽ thông điệp này làm tôi đã rớt nước mắt khi nhớ lại đứa bé nhỏ xíu tên Tạ Uyên luôn khát khao được mọi người lắng nghe ước nguyện.

Tôi đã thấy rõ được phần nào đó của mình trong những thông điệp bé nhỏ này. Một cảm xúc muốn yêu thương và được yêu thương, muốn thế giới này trở nên nhẹ nhàng hơn.

Chiếc bánh kem mà tôi chọn cho năm nay đó chính là Fresh choco & Apricot tree pancake. Có lẽ lý do mà tôi thích nhất đó chính là hình dáng cây thông của chiếc bánh này, kem tươi sô cô là làm tôi nhớ kí ức hồi còn nhỏ của mình, mousse vani, mứt mơ và trái cây tươi làm tôi nhớ lại hồi mình mới xa quê để đi đến một thành phố rất xa để học và làm việc.

Tôi hay dùng trà chiều vào tầm 3h chiều, tôi đã tự đặt tên cho thời gian này của mình là Tea Inner, hôm ấy, là một buổi trà chiều rất khác. Tôi vẫn uống trà và dùng vài cái bánh ngọt nhẹ. Nhưng tôi không mua thêm bất cứ cái bánh gối hay baguette nào cả sau khi buổi trà chiều đó, mà tôi đã mang về một chiếc bánh Wishing tree của Paris Baguette. Tôi yêu mến cách mà Paris Baguette đã chăm chút cho mùa lễ hội này, từ chiếc giỏ giấy đựng bánh và những tấm thiệp rất đỗi đáng yêu gởi đến tôi. Và hơn hết, tôi yêu cách mình đang sống như thế.

Bước ra khỏi cửa hàng bánh, tôi đã nghĩ rất nhiều về sự yêu thương mà cuộc sống này vốn dĩ rất cần, là điều mà tôi đã luôn muốn hoàn thiện mỗi ngày mỗi tốt hơn, nhiều hơn và đẹp đẽ hơn. Tôi có thể không có nhiều bạn bè nhưng tôi có rất nhiều “tôi” bên trong. Tôi có thể thì thầm ước nguyện của mình với chính tôi và vũ trụ bao la này.

Chiếc bánh làm tôi thấy được một thông điệp rõ ràng cho tôi. San sẻ yêu thương là một món quà và chính ta cũng có thể làm chủ món quà đó mà không đợi ai khác quyết định.

Nếu ai đã từng nói với tôi rằng họ quá cô đơn trong những mùa lễ hội rộn ràng như thế. Thì tôi vẫn có thể tự tin nói với họ rằng chúng ta không cô đơn, vì cô đơn là do suy nghĩ mà thôi.

Tôi có thể có một bữa ăn cùng gia đình và trò chuyện đến khi đồng hồ điểm 12h qua ngày mới. Và tôi cũng có thể chill một chút cùng bạn bè, một chút cởi mở vui tươi. Nhưng tôi cũng có thể mở party ấm cúng với chính tôi. Vì yêu thương là không giới hạn, thì làm sao ta lại giới hạn với chính mình cơ chứ!

Cảm ơn Paris Baguette và Wishing tree đã cho tôi trở lại tuổi thơ, và cũng làm tôi hồi ức lại những gì đã qua. Tôi yêu mùa lễ hội này hơn bao giờ hết.

Paris Baguette đã cho tôi một mùa lễ hội ấm áp nơi con tim của mình. Còn bạn thì sao?

Tôi,

Emma Tạ Uyên

The Stranger And  U

error: Content is protected !!